Trong thang máy lúc này cả 6 người đang đưa giường bệnh của Dương Bác Nhã đến phòng hồi sức được chuẩn bị từ trước.
Phòng của ông nằm ở tầng 5 nên phải đi bằng thang máy chuyên dụng. Đó là một căn phòng vô cùng thượng hạng. Giường nằm trắng tinh tươm, bầu không khí trong phòng không hề giống mùi ở bệnh viện chút nào.
"Cũng không còn sớm nữa, các con về đi!" Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Dương Bác Nhã thì Diệp Du Lan bảo Dương Hàn Thiên và Thẩm Yên Nhi ra về.
"Con muốn ở lại đây với mẹ!" Thẩm Yên Nhi không chịu, liền ngồi xuống cạnh Diệp Du Lan
"Ông ấy đã không sao rồi nên mẹ có thể lo liệu được, các con về đi" Diệp Du Lan vỗ tay Thẩm Yên Nhi đưa ánh mắt với Dương Hàn Thiên.
"Vậy tụi con về đây. Mẹ nghĩ ngơi sớm đi, để ý đến bệnh đau dạ dày của mẹ đấy" Dương Hàn Thiên kéo tay Thẩm Yên Nhi ra khỏi phòng bệnh.
"Mẹ giữ gìn sức khỏe" Thẩm Yên Nhi đứng dậy đi cùng Dương Hàn Thiên nhưng không quên quay đầu nhắc nhở Diệp Du Lan.
Ngoài hành lang phòng bệnh, Thẩm Yên Nhi và Dương Hàn Thiên đang đứng chờ thang máy. Lúc này hành lang tầng 5 không một bóng người. Chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Này, tại sao lúc nảy anh không cho tôi nói với mẹ về việc Tạ Tranh đến nhà chúng ta gây sự vậy?" Thẩm Yên Nhi kéo góc áo của Dương Hàn Thiên.
Dương Hàn Thiên kéo tay Thẩm Yên Nhi ra khỏi góc áo rồi đan xen bàn tay hai người vào nhau "Mẹ có bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-yeu-yan-troi/105211/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.