Sáng hôm sau, Thẩm Yên Nhi thức dậy rất sớm nhưng Dương Hàn Thiên còn thức sớm hơn. Khi cô thức dậy thì Dương Hàn Thiên đã đi đến phòng sách xử lí đống văn kiện.
Cô vào bếp làm một vài món ăn: bánh mì và một cái trứng opla kèm theo vài lát cà chua rồi đem lên phòng cho Dương Hàn Thiên.
"Cốc cốc"
"Em cứ vào đi, không cần gõ cửa!" Anh không cần nhìn xem ai gõ cửa thì cũng biết là Thẩm Yên Nhi
Thẩm Yên Nhi mở cửa, đem đồ ăn sáng tới "Sao anh biết người gõ cửa là tôi?"
"Đoán. Sao không ngủ thêm nữa, tôi đánh thức em à?" Dương Hàn Thiên vẫn cuối đầu xem văn kiện.
Thẩm Yên Nhi nhìn vào đống văn kiện rồi lại nhíu mày nhìn Dương Hàn Thiên "Tài liệu gì mà chấc cao như núi thế? Tôi giúp anh được không?"
"Tự thân nấu ăn còn muốn giúp tôi xử lí văn kiện. Muốn tôi giúp gì cứ nói?" Dương Hàn Thiên dừng công việc trên tay, nhìn thẳng vào mắt cô.
Thẩm Yên Nhi cũng trừng mắt lại với anh rồi đem thức ăn đến một cái bàn gần đó "Tôi tự muốn làm không được ư? Nếu anh không muốn vậy thì thôi, tôi tự ăn một mình. Hừ"
Nói rồi cô bắt đầu ăn, chẳng thèm quan tâm đến người nào đó nữa.
"Giận ư?" Dương Hàn Thiên đứng dậy, bước đến ngồi bên cạnh rồi ôm eo cô.
Thẩm Yên Nhi vẫn cúi đầu ăn, không quan tâm đến hành động của anh "Tôi nào dám giận Dương đại thiếu gia"
Nghe giọng điệu của cô bây giờ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, Dương Hàn Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-yeu-yan-troi/105213/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.