19 năm trước....
"Là la lá la...." giọng hát vu vơ của một cô bé tầm 6 tuổi cất lên.
Cô bé mặc một chiếc đầm tay ngắn màu xanh lam. Màu yêu thích của cô bé. Màu xanh của chiếc đầm làm tôn lên làn da trắng trẻo và khuôn mặt vô cùng xinh xắn, mái tóc dài màu đen suôn mượt của cô.
Cô bé đang đi dạo trong vườn nhà của mình thì bỗng nhiên cô dừng lại trước cây lê. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh trong sáng tò mò nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh gốc cây.
Là một cậu bé khoảng 7 tuổi. Cậu cũng có một làn da trắng. Đôi mi dài cong vút, một chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Gương mặt khi ngủ vô cùng đẹp trai. Tuy tuổi nhỏ nhưng trên người toát lên một sự lạnh lùng, một khí chất vương giả.
"Này anh gì ơi? Tại sao lại ngủ ở đây?" Cô bé tới gần và ngây thơ hỏi.
Không một câu trả lời... "Này, anh thức dậy đi?" Cô bé ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chăm vào cậu bé và lại tiếp tục hỏi.
Bỗng đôi mắt của cậu bé từ từ mở ra. Do ánh sáng mặt trời len lói qua kẽ lá chiếu xuống mặt cậu bé nên cậu phải đưa tay che mắt mình để thích nghi với ánh sáng. Bắt gặp trước mắt mình là một cô bé vô cùng xinh xắn. Cậu bé nhíu mài ngồi dậy.
Ánh mắt nghi hoặc nhìn cô bé trước mặt "Cô là ai?"
"Em là Thẩm Yên Nhi! Anh trai tên gì? Tại sao anh lại ngủ ở đây?" Cô bé chớp chớp đôi mắt, lanh lợi trả lời.
"Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-yeu-yan-troi/105216/chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.