"Còn gì nữa?" Cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, gần trong gan tất.
"Em đã rời khỏi tổ chức đó trước 10 ngày khi em có ý định về nước. Còn..." Anh không nói hết câu mà cố ý kéo dài câu nói.
"Stop. Anh điều tra hết về tôi khi tôi sống ở Pháp đúng không?" Cô cắt đứt lời anh. Cô nghĩ câu sau của anh cũng chẳng tốt lành gì.
"Tôi luôn ở gần em nên không cần điều tra" Dương Hàn Thiên cười như không cười ôm cô vào lòng.
Thẩm Yên Nhi kinh ngạc "Không thể nào. Anh..."
Cô đẩy anh ra nhưng không may đụng đến vết thương trên vai. Anh hít một ngụm khí lạnh nhưng không buông cô ra.
Thẩm Yên Nhi cảm nhận được sự thay đổi từ anh nên ngừng động tác đẩy anh ra, liếc nhìn vết thương.
Miếng băng gạc giờ đã đỏ tươi màu máu nhưng Dương Hàn Thiên vẫn giữ gương mặt như không chuyện gì xảy ra.
"Xin lỗi. Tôi không cố ý. Để tôi lấy dụng cụ xử lí vết thương cho anh" Thẩm Yên Nhi tỏ ra có lỗi, gỡ tay Dương Hàn Thiên khỏi người rồi đi lấy túi xách, lần nữa xử lí vết thương cho anh.
Khi cô đang băng bó vết thương cho anh, Dương Hàn Thiên khẽ vuốt tóc cô "Em không để ý vì sao hôm đó chúng ta gặp nhau ở sân bay à?"
Thẩm Yên Nhi không dừng động tác, cô lạnh lùng lên tiếng "Gì? Lúc đó tôi còn chưa biết anh thì làm gì để ý. Hửm?"
"Đúng là em đã quên rồi" Dương Hàn Thiên cười khẽ.
Cô khó hiểu trước câu nói của anh "Chúng ta từng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-yeu-yan-troi/105220/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.