Trên xe, Thẩm Yên Nhi cố gượng nảy giờ, ngón tay bấm vào da thịt đến chảy máu bây giờ mới buông lỏng. Cô mở cửa sổ xe, mong cảm giác lạnh của gió có thể giúp cô hạ nhiệt.
Dương Hàn Thiên chăm chú nhìn cô, trêu chọc, nở nụ cười hiếm hoi "Thuốc phát tán rồi?"
"Sao anh biết?" Cô không quay đầu, không muốn bỏ lỡ cảm giác gió lạnh bên ngoài một chút nào.
Cũng may lúc này ở Bắc Kinh là mùa thu chớ không phải mùa hè. Nếu là mùa hè thì chắc chắn cô không cầm cự được đến bây giờ.
"Thiết bị liên lạc" 4 chữ ngắn gọn, không thiếu không thừa.
"Vậy anh có thể cho người lái xe nhanh chút không, cơ thể tôi lúc này vô cùng khó chịu rồi đấy." Mặt cô lúc này đỏ ửng. Không biết vì mắc cỡ hay do thuốc gây nên.
Nghe cô nói, ý cười trong mắt anh càng sâu "Nôn nóng đến vậy, không chờ được sao?"
"Lưu manh, tôi mong về nhà sớm nhanh chóng tắm nước lạnh giải dược" Cô tức giận quay đầu trừng mắt với anh, rồi lại quay mặt ra cửa sổ.
"Oh... chi bằng...." Dương Hàn Thiên cố kéo dài câu nói, nhích thân thể lại gần đưa môi thổi vào tai cô.
Thuốc đang phát tán làm Thẩm Yên Nhi kìm chế muốn không được, tên kia lại còn làm chuyện mờ ám nữa.
"Không muốn, tôi muốn nhanh chóng về nhà để tắm" giọng cô có chút khàn khàn, phát âm có vẻ khó khăn. Thể hiện cô đang kìm chế đến mức nào.
Dương Hàn Thiên muốn trêu chọc cô tiếp nhưng thấy ngón tay cô lại bắt đầu nắm chặt, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-yeu-yan-troi/146960/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.