Thấy con gái khóc, bà run run nắm lấy tay cô "Yên Nhi à, mẹ...mẹ xin lỗi con. Chúng ta không nói với con là vì sợ con gặp nguy hiểm, muốn tốt cho con thôi."
"Đúng đấy, con đừng giận bọn ta" Diệp Du Lan cũng lên tiếng.
"Con không giận gì mọi người cả. Con chỉ thấy bản thân thật vô dụng, chẳng giúp được gì" Thẩm Yên Nhi nói trong cơn khóc, cố lao đi hàng nước mắt nhưng không sao lao hết nó đi được. Cô nói tiếp: "Bây giờ con cũng đã biết chuyện, chúng ta nên làm gì bây giờ mẹ??"
"Cần một thời gian nữa mới thực hiện được kế hoạch tiếp theo." Dương Hàn Thiên lạnh lùng cất giọng.
Nghe được câu trả lời của anh, Thẩm Yên Nhi lao nước mắt, ngước mặt lên nhìn anh với vẻ nghi hoặc "Anh có cách???"
"Tuy hai năm trước đã giao công ty cho anh em, nhưng ông ta cho người mòn rút tiền của công ty. Để sao này nó chỉ còn một cái vỏ trống rổng rồi phá sản. Anh em sẽ là người phải ngồi tù vì tội tham ô. Tôi đã cho người giám sát bọn họ nên tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng..." Anh nhàn nhạt giải thích.
"Nhưng chưa có đủ chứng cứ để bắt ông ta đúng không???" Cô cũng là người thông minh nên nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cắt ngang lời anh.
"Ừ" anh liếc nhìn, lấy hộp khăn giấy lao nước mắt cho cô.
Cô mặc anh lao nước mắt cho mình. Lấy lại bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn thoáng tia đỏ ửng trước hành động của Dương Hàn Thiên.
Mọi người bạn bạc kế hoạch, thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-yeu-yan-troi/146964/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.