Cô liếc nhìn anh rồi lao vết máu trên môi của mình. "Đúng là một tên lưu manh không biết thương hoa tiếc ngọc"
"Từ trước tới nay tôi chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc"_ Anh nhìn cô nàng xù lông bên cạnh
"Anh...hừ..."_ Cô tức giận không nói nên lời.
Sau đó cả 2 đều im lặng xoay đầu ra cửa sổ nhìn cảnh đường phố tấp nập về đêm, ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Cô thầm nghĩ "nhìn kĩ thì nơi này thay đổi đi rất nhiều, hiện đại hơn so với lúc cô chưa đi Pháp, cũng 10 năm rồi còn gì."
Xe dừng trước một căn biệt thự cổ kính, nhìn có vẻ đã được xây dựng lâu đời. Xuống xe, anh trực tiếp dang tay ôm cô vào lòng rồi bước vào tòa biệt thự cổ. Rút kinh nghiệm lúc nảy nên giờ cô im lặng không giãy dụa, mặc cho anh ôm cô. Cô chăm chú quan sát xung quanh một lượt rồi dời tầm mắt đến một người phụ nữ từ trên lầu bước xuống. Cô nhíu mày hỏi: " mẹ anh à?"
Anh lạnh lùng mở miệng: "Không phải"
Cô không hỏi nữa vì cô biết sắc mặt người đàn ông bên cạnh có chút biến hóa, khí lạnh trên người anh tỏa ra ngày càng nhiều.
Lúc nhỏ cô chỉ nghe mẹ kể về Diệp Du Lan, chưa từng thấy bà, cũng không có ảnh nên cô không biết ngoại hình bà như thế nào. Nếu như người đàn bà trước mặt không phải mẹ anh ta, vậy bà ta là ai???. Cô nghĩ nhưng không hỏi anh.
Gặp anh và cô tới, người phụ nữ đó nhanh chóng bước đến tươi cười quyến rũ chào hỏi "Hàn Thiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-yeu-yan-troi/146976/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.