Những ngày ở trong bệnh viện tịnh dưỡng anh đã phần nào tưởng tượng ra được cảnh hội đồng quản trị náo loạn như thế nào, cho đến hôm nay anh mới được tận mắt chứng kiến nó.
“Phong phó tổng, có phải anh ngồi sai vị trí rồi không?” Câu nói của hắn thốt ra tuy đơn giản nhưng giọng điệu lại làm cho những người có mặt lạnh sống lưng.
Phong Vân Triết cũng không ngoại lệ, anh ta thực sự bị giọng nói lạnh lùng của hắn dọa không ít.
“Tôi còn tưởng anh gặp chuyện gì rồi chứ, không sao là tốt rồi.
” Nụ cười của anh ta thực sự quá miễn cưỡng, tất cả cổ đông đều hiểu ra một phần nào đó trong việc này.
Người trong tập đoàn đều biết Phong Vân Triết rất có tham vọng với vị trí chủ tịch, trước mặt mọi người đều tươi cười với hắn nhưng sau lưng bọn họ lại dở không ít thủ đoạn để lấy mạng hắn đoạt chức vị quyền lực kia về tay.
Tất cả bọn họ biết nhưng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao thì cả Phong Thừa Trạch và Phong Vân Triết thì họ đều không đụng tới được.
“Vậy thì cảm phiền Phong phó tổng rời khỏi chỗ của tôi và về chỗ của mình đi thôi, tránh làm mất thời gian của các vị cổ đông khác.
” Hắn vừa nói vừa thong thả bước tới vị trí cao nhất trong phòng họp, bằng khí thế khiếp người thành công ép được Phong Vân Triết sợ hãi rời khỏi vị trí chỗ ngồi của hắn và về chỗ ngồi của mình.
“Được rồi, bắt đầu cuộc họp thôi.
” Nói rồi hắn ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-theo-duoi-vo-yeu/3764/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.