“Nếu tôi không cút thì sao?” Hắn vừa nói vừa cười cười, một ý cười xấu xa.
“Thì kệ anh, tôi đi đường khác.
”
Hừ, không cho cô đi đường này thì cô đi đường khác, cả phòng rộng như thế tưởng sẽ cản được cô sao?
Mơ đi!
Giản Tích Nhu lúc này đã mặc kệ hắn, không thèm để ý đến hắn mà đi tắm.
Chính hành động này của cô đã làm hắn có chút tức giận.
Vừa làm chuyện thân mật xong mà cô có thể bình thản đi tắm vậy sao? Đồ tồi!
Mọi người không nhầm đâu, Phong tổng của chúng ta ấy vậy mà lại nói vợ tương lai của mình là “đồ tồi” đó!
“Anh vừa chửi thầm tôi sao?” Giản Tích Nhu vừa nói vừa quay lại nhìn hắn.
Quả nhiên, người có tật thì hay giật mình.
Phong Thừa Trạch khi vừa nghe cô nói thế, không tự chủ giật mình một cái.
Quen biết hắn một thời gian, không phải là cô cũng học được cách đoán tâm tư của người khác rồi đó chứ?
“Tôi nào dám chứ?” Hắn nhún vai, tỏ vẻ bình tĩnh.
Giản Tích Nhu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
Vừa nãy cô cảm giác được có người đang chửi cô, không phải hắn chẳng lẽ là người khác?
“Nếu anh nói sau lưng tôi mà để tôi phát hiện ra thì anh chết chắc!” Cô lườm hắn sau đó cầm quần áo vào phòng tắm.
Phong Thừa Trạch ở ngoài thở phào một cái, không ngờ trong phút chốc vừa rồi hắn thực sự có chút run sợ trước thần thái của cô.
……
Cô thay quần áo xong ra ngoài thấy hắn đang ngồi trên ghế làm việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-theo-duoi-vo-yeu/3802/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.