“Chị dâu, lão… lão đại tham chiến vết thương cũ rách ra.
Phiền chị có thể điều một chiếc xe cứu thương tới bến tàu X được không?”
Nghe Sở Minh nói xong, tai cô như ù đi, bất động không phản ứng gì.
Thấy đầu dây bên kia không hề lên tiếng, anh lo lắng nói tiếp:
“Chị dâu, mau lên! Lão đại vì mất máu quá nhiều mà ngất đi rồi!”
Giản Tích Nhu như bừng tỉnh, việc quan trọng nhâtd bây giờ chính là cứu người!
“Được, bây giờ tôi lập tức điều xe, cậu cố gắng cầm máu cho anh ấy đi.
” Nói xong cô liền cúp máy, chuẩn bị lên xe cứu thương tới hiện trường.
……
Chiếc xe cứu thương của bệnh viện Thịnh Đức vừa dừng lại trước bến tàu X, ngay lập tức cô nhảy xuống một cách nhanh nhẹn, cầm hộp cứu thương chạy thẳng vào trong tìm kiếm bóng dáng của hắn.
Đập vào mắt cô là cảnh tượng hắn ngồi dựa vào Sở Minh, gương mặt tái nhợt vì mất máu.
Bất giác, tay cô run lên từng hồi như không tin vào mắt mình.
Người đàn ông cách đây mấy tiếng còn đang khoẻ mạnh trêu đùa với cô, giờ đây lại yếu ớt nằm trong vòng tay của thuộc hạ.
Thấy cô tới, Sở Minh gấp gáp gọi cô tới kiểm tra tình hình cho hắn.
Rất may rằng hắn đã được cầm máu kịp thời chứ không thì mười Giản Tích Nhu cô cũng không cứu nổi.
“Chị dâu, nhanh lên!”
Giản Tích Nhu gấp gáp chạy tới chỗ hắn, nhanh thoăn thoắt đau găng tay sát khuẩn, sơ cứu qua cho hắn rồi chuyển lên cáng đẩy.
……
“Phong Thừa Trạch, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-theo-duoi-vo-yeu/3804/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.