“Cháu gái yêu!”
Người mở cửa không ai khác chính là ông ngoại của cô - Mạch Từ Khiêm.
“Ông!” Thấy ông ngoại bước vào, cô ngay lập tức đẩy hắn ra quay mặt ra phía cửa.
Phong Thừa Trạch vì bị cô bất ngờ đẩy ra khiến hắn giật mình suýt ngã.
“Cậu vừa làm gì cháu gái tôi đó?” Mạch Từ Khiêm mặt hằm hằm như muốn giết người bước vào trong phòng.
Hắn nghe thấy giọng ông ngoại cô mang theo sát khí bất giác cứng đơ người.
Đời này, hắn sợ nhất chính là mất lòng người nhà vợ!
“Cháu…” Hắn thực sự không biết trả lời như thế nào dưới tình huống này.
Thật sự quá là khó nói!
“Anh ấy đang… xem con gì ở trên cổ áo con.” Thấy hắn khó xử cô liền lập tức nhanh trí giải vây.
Ông Mạch hừ lạnh một cái sau đó cúi xuống hỏi han cháu gái.
“Con thấy trong người còn khó chịu ở đâu không?” Ông Mạch vừa hỏi vừa quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, không quên lườm hắn một cái.
Nghe đâu đó cháu gái cưng của ông bị thương là vì chắn dao cho tên này!
“Còn cậu, tại sao lại không bảo vệ được cháu gái tôi?” Ông Mạch tỏ ra nghiêm trọng nhìn hắn hỏi.
“Đây là lỗi của cháu, là cháu không bảo vệ tốt được cho cô ấy.
Ông muốn trách phạt cháu thế nào cũng được, miễn là đừng bắt cháu rời xa cô ấy.”
Bằng một sự linh cảm mãnh liệt nào đó, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần kề.
Hắn liền theo bản năng cầu xin ông Mạch tha lỗi cho hắn.
Từ khi cha sinh mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-theo-duoi-vo-yeu/3812/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.