“Phải, xấu ma chê quỷ hờn.
”
Nghe được câu khẳng định của bà nội Phong, bên tai hắn như bị sét đánh.
Chẳng nhẽ, hắn thực sự xấu đến vậy sao?
“Vợ, anh xấu vậy hả?” Phong Thừa Trạch biết thân biết phận, không nói lại bà nội đành quay ra làm nũng với cô.
Giản Tích Nhu cười gượng, khó xử nhìn về phía bà nội.
Cô chỉ không ngờ, tên này lại ngày càng dính người chưa kể còn biết làm nũng.
“Anh không xấu, em xấu được chưa?” Cô bất lực vỗ vỗ lưng người đàn ông to xác nhưng tâm hồn trẻ con đang ôm lấy cô.
“Em không xấu, em xinh mà.
” Hắn không ngẩng lên mà dụi vào hõm cổ cô mà nói.
Bà Phong nhìn một màn trước mắt thì cười thầm, xem ra không lâu nữa là bà có chắt để bồng rồi.
“Được rồi, âu yếm nhau thì cũng phải ăn cơm mà, mau ăn đi rồi làm gì thì làm.
” Bà nội vuầ cười vừa nói.
……
Sáng hôm sau, như mọi ngày hắn lại vác cô lên tập đoàn cùng hắn.
“Em ngồi đây đợi anh chút nha, anh đi họp một lát rồi sẽ về với em.
” Hắn nói rồi hôn lên trán cô một cái.
“Em biết rồi.
” Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Ai có mà ngờ hắn liền lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dần dần đưa nụ hôn sâu hơn.
Sau một hồi dây dưa, hắn cuối cùng cũng buông tha cho cô.
“Sao tự dưng lại hôn?” Cô khó hiểu nhìn hắn.
“Người của anh, anh muốn hôn lúc nào mà chả được.
” Hắn nhếch môi lên cười, sau đó xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-theo-duoi-vo-yeu/3830/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.