“Anh sai vì đi đến đâu cũng có người muốn nhào vào lòng anh.” Nói xong Giản Tích Nhu cúi xuống cắn lên cần cổ của hắn một cái.
Phong Thừa Trạch thấy hành động của cô cũng không hề phản kháng, thậm chí còn có chút cam tâm tình nguyện để cô cắn.
Câu nói vì yêu mà cam chịu sinh ra chính là dành cho hắn!
“Hừ, để lại dấu như này khi anh ra đường người khác đều biết anh chính là một bông hoa đã có chủ.” Sau khi để lại trên cổ anh vài dấu vết, Giản Tích Nhu ngắm nhìn lại thành quả của mình, gương mặt xinh đẹp không giấu được sự thỏa mãn.
Như này hắn ra đường ai ai cũng đều biết hắn là hoa đã có chủ, để xem ai còn có gan giật chồng của bà đây!
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, hắn đưa tay cưng chiều véo má của cô, gương mặt tràn đầy sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình cô.
“Thỏa mãn rồi chứ?” Hắn xoa đầu cô, vẻ mặt cưng nịnh.
Có lẽ, đời này người hắn có thể đối xử dịu dàng như vậy chỉ có một mình cô.
“Rất rất thỏa mãn luôn.” Nói xong cô liền hôn lên má hắn một cái.
Đối với cô, đây là một nụ hôn bình thường còn đối với hắn lại là một vũ khí có sát thương vô cùng vô cùng lớn.
Cả người hắn bắt đầu nóng ran, ngọn lửa d*c vọng trong hắn bắt đầu bùng lên.
Người con gái này thực sự không biết hành động vừa nãy của mình đã chọc đến hắn sao?
“Được rồi, mau dùng bữa thôi.” Phong Thừa Trạch cố gắng giữ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-theo-duoi-vo-yeu/3834/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.