Vào buổi chiều của 13 năm trước...
Khi cô đang là một cô bé 10t xinh đẹp được lớn lên trong vòng tay và tình thương của bố mẹ.Sau khi vừa đi học về vừa bước vào nhà,căn biệt thự hôm nay tại sao lại lặng yên đến như vậy,cô chạy nhanh vào nhà và hỏi quản gia
- Bác ơi mẹ cháu đâu,sao hôm nay mẹ không ra đón cháu?
- Phu nhân.......-quản gia ấp úng
- Mẹ cháu sao...-Khiết Băng
- Phu nhân ra ngoài có chút việc,tiểu thư lên thay đồ đi nha..-ông quản gia
- À...thế à....thoii cháu lên phòng đây-Khiết Băng trả lời.Thế cô đi lên phòng và lúc đi ngang qua căn phòng của bố,Khiết Băng đã nghe loáng qua tiếng nói từ người bố:
- Cô ta bỏ đi như và để lại toàn bộ tài sản của mình sao?
- Vâng,Phu nhân đã rời đi không hề lấy đi bất cứ tài sản nào và để lại tất cả cho ngài...-người đàn ông cùng trong phòng vs bố cô
- Được rồi,cậu về đi...-bố
- Chào Chủ tịch tương lai tôi về trước
Cánh cửa vừa mở ra Khiết Băng đứng đó làm cho hai người đàn ông trong phòng hoảng hốt
- Khiết Băng....con -bố ấp úng
- Ai bỏ đi....-Khiết Băng
- Con đã nghe thấy sao...
- Mẹ con đâuuuuuuu-Khiết Băng hét lớn
- Con nghe bố nói,người bố chạy lại phía đứa con của mình ôm chần lấy
-Mẹ....mẹ....con đã bỏ đi theo người đàn ông khác,mẹ con đã bỏ với và con đi-ông bố bắt đầu diễn là vờ khóc
- Không thể nào,không thể nào,bố nói dối,mẹ không phải là người như vậy,con ghét bố...- Khiết Băng vùng vẫy chạy khỏi vòng tay bố,chạy lên phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-va-vi-tieu-thu-bac-phan/2155859/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.