Đông Phương Thiên Nhật tối hôm nay đã mặt dày nằm lì ở phòng Tăng Khả Tuệ mặc cho cô đuổi xô về phòng của tiểu Nam .
" Đông Phương Thiên Nhật anh bỏ tay ra mau , nếu không em sẽ kéo anh ra ngoài đấy " Cô bực bội quát lên khi tay anh cứ chui vào nắn bóp ngực cô
" Sờ xíu thôi mà "
" Anh mau cút về biệt thự của anh đi " cô kéo tay anh ra
" Không " anh vẫn ngoan cố
" Thiên Nhật bỏ ra để em coi tiểu Nam ngủ chưa ?"
" Thằng bé đã ngủ rồi "
Tăng Khả Tuệ thấy mình hết đường trốn nên nằm yên để anh muốn làm gì thì làm.
Cả không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cả hai
" Khả Tuệ hay là chuyển về biệt thự của anh sống đi , nơi đó rộng rãi có sân chơi cho tiểu Nam và có người chăm thằng bé giúp em "
" Thôi , về bên đó mẹ anh sẽ càng ghét em thêm "
" Tại sao? "
" Như vậy mẹ anh sẽ hiểu lầm là em ham quyền thế tiền bạc của anh "
" Em là đại gia cơ mà , lương của em anh sắp trả không nỗi rồi"
" Ai bảo anh mời luật sư tài giỏi quá làm chi " cô hất mặt nhìn anh
" Đúng , bà xã của anh thật tài giỏi "
Anh cúi xuống hôn vào môi cô , tay bắt đầu làm loạn
" Ưm ..dừng ...lại " cô đẩy đầu anh ra
" Anh chỉ hôn thôi "
Đông Phương Thiên Nhật cúi xuống hôn , Tăng Khả Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-yeu-me-don-than-va-bao-bao/1032051/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.