Hôm nay là chủ nhật nên cả hai đưa tiểu Nam đi chơi.
Đang cùng tiểu Nam cởi ngựa thì bà Đông Phương gọi tới
" Alo con nghe "
(" Thiên Nhật à tối nay về ăn cơm với mẹ được không?")
" Dạ được "
(" Được , vậy mẹ chờ con ")
" Dạ "
Đông Phương Thiên Nhật cúp máy nhìn xuống tiểu Nam , tiểu Nam đang chu môi chờ anh nghe điện thoại
" Hôm nay ba sẽ không về ngủ với con , con ngủ một mình nhé " anh hôn vào cặp má bánh bao của cậu
" Dạ , ba , hôm qua mẹ đi quán bar với dì Nghi , mẹ còn gửi con ở nhà ông bà Trương "
" Cái gì? mẹ đi bar? " anh nghiên răng
"Dạ , mẹ nói với dì Nghi là phải về trước khi ba về , nếu không ba sẽ giận "
" Tăng Khả Tuệ em được lắm , dám gửi con rồi bỏ đi bar sao ?"
Đông Phương Thiên Nhật hôm qua phải tiếp đối tác nên không về sớm được , lúc anh về tới chung cư đã là 11 giờ đêm .
Tăng Khả Tuệ mõi lần đi cùng anh là đều phải đội nón và đeo kính đen , vì sợ người khác nhìn thấy.
Cô ngồi một góc xem điện thoại của mình mặc kệ Đông Phương Thiên Nhật và tiểu Nam đang chơi cùng nhau .
" Chào em " Một thanh niên đi lại ngồi gần cô
Tăng Khả Tuệ quay sang nhìn rồi cũng mặc kệ tiếp tục lướt điện thoại .
" Em tên gì? nhìn em anh thấy rất quen hình như chúng ta đã gặp nhau rồi "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-yeu-me-don-than-va-bao-bao/1032056/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.