Tại bệnh viện Nhiếp Tư Lãnh đi vào phòng làm việc của Lưu Hương Nghi.
" Nè , anh biết lịch sự không vậy? "
" Là em thì cần gì lịch sự "
" Nhiếp Tư Lãnh anh có bị điên không? tôi đã nói là tôi không thích anh "
" Từ từ rồi thích , tôi đâu bắt em phải thích bây giờ "
" Nhiếp Tư Lãnh anh đã như vậy với bao nhiêu cô gái rồi "
" Nếu tôi nói em là người đầu tiên thì sao? "
" Hừ.
.
anh có vấn đề về sinh lý sao? "
" Không , nhưng xung quanh tôi chưa từng gặp người nào hung dữ hơn em và tôi lại rất thích người hung dữ " anh đi lại gần chiếc ghế của cô
" Anh dám nói tôi hung dữ sao? " Cô quăng tập hồ sơ bệnh án vào người anh
" Em xem , em là người đầu tiên dám làm vậy với tôi đó "
" Tôi không thích anh là không thích , anh tránh ra đi "
reng reng reng
" Nói " Nhiếp Tư Lãnh bực bội cầm điện thoại quát
" !.
.
"
" Cái cậu viết đơn nghĩ việc sẵn đi , có việc đó cũng tôi về giải quyết sao? "
Nhiếp Tư Lãnh bực bội cúp máy , Lưu Hương Nghi nhìn chằm chằm vào anh
" Tôi biết tôi đẹp trai rồi " Anh nhếch môi cười
" Anh bị đa nhân cách sao? "
" Tôi chỉ như thế này với em thôi , em còn không hài lòng "
" Đồ điên "
Lưu Hương Nghi đứng dậy đi về , Nhiếp Tư Lãnh liền vác cô lên vai quăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-yeu-me-don-than-va-bao-bao/1032063/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.