Sáng hôm sau Tăng Khả Tuệ thức dậy với đôi mắt sưng húc vì khóc cả đêm.
Cô chuẩn bị buổi sáng cho hai mẹ con rồi đưa tiểu Nam đến trường .
Vào phòng làm việc Tăng Khả Tuệ mệt mỏi ngã người về sau , từ đây về sau cô cũng không biết đối diện với anh thế nào .
Đến buổi trưa Tăng Khả Tuệ đi đón tiểu Nam thì cô giáo bảo Đông Phương Thiên Nhật đã đến đón rồi.
Cô nhanh chóng láy xe về nhà .
Thang máy mở ra Tăng Khả Tuệ nhìn thấy Đông Phương Thiên Nhật đang bế tiểu Nam trên tay còn cười nói vui vẻ ở phía trước cửa nhà
" Chủ tịch , sao anh lại đón tiểu Nam "
" Mở cửa ra đi "
Tăng Khả Tuệ bước vào nhà với gương mặt khó chịu
" Mẹ " tiểu Nam thấy mẹ mình như vậy thì sợ hãi bám chặt cổ của Đông Phương Thiên Nhật
" Tiểu Nam từ bao giờ con lại thích bám người lạ như vậy? "
" Mẹ nhưng chú là ....."
" Tiểu Nam "
" Khả Tuệ là tôi đến đón , em đừng la tiểu Nam "
Tăng Khả Tuệ đứng dậy bế tiểu Nam lại
" Chủ tịch anh có thể ra về được rồi , tôi mong chuyện này sẽ không có lần sau "
" Khả Tuệ ..."
"Chủ tịch , gọi tôi là luật sư Tăng hoặc trưởng ban Tăng "
" Em có cần thái độ vậy với tôi không ?" Đông Phương Thiên Nhật nóng giận lên , từ trước tới nay là anh xua đuổi phụ nữ chứ chưa ai có lá gan xua đuổi anh như vậy
" Chủ tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-yeu-me-don-than-va-bao-bao/1032067/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.