Dư Thanh lần đầu tiên thấy được sự hiểu biết của Mộ Lưu Yên về chuyện phòng bếp, nàng thật sự bị ấn tượng.
Mặc dù nàng cũng giống Mộ Lưu Yên, không phải là người có thể vào bếp. Nhưng ít nhất nàng cũng có thể làm được vài món ăn đơn giản, cho dù hương vị của nó không được tốt lắm, nàng càng không phải là mẫu người đi siêu thị mua tận mười chai nước tương cùng một lúc. ORZ, Lâm Sanh, ta thật có chút cảm thông cho ngươi, ngươi làm sao có thể nuôi được con ong chúa này a?
Trước kia Mộ Lưu Yên đầy phong tình vạn chủng, sức quyến rũ không ai có thể cưỡng lại, đẹp đẽ phi phàm, mình đi ngay cạnh nàng, mười lần có tận chín lần mình được xem như người vô hình. Nếu như những người thầm thương trộm nhớ trước kia của Mộ Lưu Yên nhìn thấy nàng hiện giờ, không chừng một hàng dài theo đuổi chưa chắc còn một bóng người.
Dư Thanh nhìn thoáng qua Mộ tổng tài, quyết định ngồi cách xa nàng một chút, tránh cho cuộc sống ngu ngốc ấy lây qua cho mình.
"Thanh Thanh, ta đã nói với ngươi, Đầu gỗ nhà của ta nấu ăn rất ngon, ngươi lần này rất có lộc ăn!" Mộ Lưu Yên từng phá hủy phòng bếp nên bị Lâm Sanh cấm tiến vào bếp, vậy nên bây giờ nàng đang ngồi tại phòng khách xem TV cùng Dư Thanh.
"Thật vậy sao?" Quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, "Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ! Ngươi không nghĩ tới việc nấu ăn cho Lâm Sanh nhà ngươi à? Không phải người ta thường nói, nhìn người mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lao-ba-cho-ta-mot-chut/2472499/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.