"Em có thể không nằm viện được không? Yêu tinh ——" Lâm Sanh tương đối buồn bực nằm ở bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh, đáng thương mong chờ nhìn Mộ Lưu Yên, bị rửa ruột còn chưa tính, còn để cho mình nằm viện, có lầm hay không a!
"Không được! Bác sĩ nói phải quan sát một ngày, nhất định phải nằm viện!" Mộ Lưu Yên kỳ thật cũng rất là áy náy, nằm viện một ngày như thế nào đủ? Tối thiểu cũng phải ba ngày, nàng phải bảo đảm đầu gỗ nhà nàng không có việc gì mới có thể để cho nàng xuất viện, một ngày có thể nhìn ra cái gì?
"Em cảm thấy, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, không cần chứ?" Một nồi canh gà lớn thêm một gói hút ẩm, kỳ thật cũng ăn không chết người, ngược lại có thể ăn một chút thương tổn, nàng thật sự là không muốn nằm viện, nhìn vách tường trắng bóng, cảm giác giống như đang ngồi tù vậy.
"Chị biết, em trách chị, đúng hay không?" Mộ Lưu Yên nhìn Lâm Sanh, một người vốn đang tốt bởi vì uống phải canh gà của mình, kết quả nằm ở trong bệnh viện, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ! Vành mắt đỏ lên, trong lòng khó chịu đến cực điểm, "Đều là chị không tốt, em mới phải nằm ở trong này. Chị làm sao lại đần như thế, rõ ràng hẳn là nên nếm thử một chút xem sao, nếu không cũng sẽ không như vậy." Sớm biết vậy thời điểm bỏ vào nên nếm một chút, cũng sẽ không việc này.
"Chuyện này không liên quan chị, là em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lao-ba-cho-ta-mot-chut/2472505/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.