Chương 34
Nhìn Thần Tiêu bộ dáng tâm như tro tàn, Tả Lăng giận vì hèn nhát không tranh đấu, ngữ khí nghiêm trọng nói: "Cậu chẳng lẽ nghĩ như vậy cô linh linh qua cả đời?"
Thần Tiêu mặt lộ vẻ đau khổ, tay siết chặt chén trà, mạch máu trên mu bàn tay thượng lờ mờ có thể thấy được: "Không đâu, làm như vậy chỉ sợ ngay cả niệm tưởng cuối cùng cũng phải cắt đứt."
"Mình đi hỏi cô ta." Nói xong cầm lấy khuê mật di động đánh qua người nọ dãy số, Thần Tiêu nghĩ muốn ngăn lại hành động của Tả Lăng, tựa hồ như đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngầm đồng ý Tả Lăng động tác, đáy mắt lộ ra kinh hoảng cùng khẩn trương.
Có lẽ là bởi vì bản thân nhận được hạnh phúc, nàng nhìn không được khuê mật từng đêm từng đêm trằn trọc, trong tay nắm ảnh chụp người nọ rơi lệ...
Chỉ chốc lát sau, Tả Lăng sắc mặt khó coi, Tống Nhã Văn thế nhưng từ chối không tiếp. Nhìn Thần Tiêu đờ đẫn bộ dáng, đổi điện thoại di động của mình đánh tiếp.
"Xin chào, tôi là Tống Nhã Văn. Xin hỏi ngài là?" Tay trái không ngừng gõ kích bàn phím, tay phải cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua dãy số xa lạ, trong lòng tư vị khó phân biệt.
Nghĩ điện thoại vừa rồi, trong lòng hối hận nhất thời xúc động từ chối không tiếp, hiện tại tâm ngược lại nhéo nửa vời.
"Tôi là Tả Lăng." Tống Nhã Văn trừng mắt to, không dám tin nhìn di động trong tay.
Nàng đã xảy ra chuyện?! Lúc trước đã không đồng ý nàng đi làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lao-ba-ta-lanh/230232/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.