Về lại tổ ấm của mình, ngồi xuống vị trí vốn dành cho mình, đây là nơi cô quyến luyến nhất, những buổi sáng sớm tựa như in sâu trong lòng Lam Vân Diễm, dường như ngay cả trong giấc mộng cô cũng nở nụ cười ngọt ngào.
Giấc ngủ ngon thực vô cùng sảng khoái, dù đã tỉnh táo nhưng cô vẫn không muốn mở mắt, một luồng gió khẽ mơn trớn tấm màn, đó là âm thanh quen thuộc đối với cô. Diêm Nhược Thiên thích không khí thoáng đãng, có lẽ như vậy sẽ giúp người ta dễ tỉnh táo, mùi hoa oải hương quen thuộc thoang thoảng, đây là mùi hương mà Cần bá rất thích dùng khi giặt quần áo, rồi hơi thở nóng bỏng truyền tới khiến cô ngây ngất. Đây là sức nóng từ cơ thể ông xã khiến cho sự lạnh lẽo hoàn toàn rời xa thân thể cô… Cảm giác thật hạnh phúc!
Vô cùng thỏa mãn, cô chậm rãi mở mắt, gặp phải ánh mắt si dại của Diêm Nhược Thiên thì mặt cô liền đỏ bừng vì thẹn thùng, cô không quen ánh mắt biểu đạt tình cảm một cách trần trụi như vậy của hắn.
- Giờ đã muộn rồi mà, sao anh vẫn chưa dậy đi làm?
Rốt cuộc cô cũng lấy lại vị trí làm chủ căn phòng, do lòng tham không đáy quấn lấy cô cả đêm, tới tận gần sáng khiến cô kiệt sức, hiển nhiên cô cũng chẳng còn chút sức lực để dậy chuẩn bị bữa sáng để hắn chuẩn bị đi làm.
Hắn vùi đầu vào ngực cô, rõ ràng là thừa lúc nhà cháy hôi của.
- Bà xã của anh thật là thơm.
- Người ta mệt gần chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lao-gia/577993/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.