Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật giao du một thời gian, vừa bắt đầu thì hai người ở chung rất tốt, ít nhất là Tiêu Ninh Dữ cảm thấy như vậy.
Y chưa yêu đương bao giờ, đối tượng tham khảo duy nhất là cha mẹ của mình, nhưng mà… Vợ chồng già mà vẫn quấn quýt cũng không thấy mấy ai, nên họ không đủ giá trị tham khảo. Ở độ tuổi bọn y, nói chuyện yêu đương thế nào, ở bên nhau ra sao kỳ thực Tiêu Ninh Dữ không rõ lắm.
Thỉnh thoảng Khương Duật sẽ cùng y ăn một bữa cơm, y thường gọi điện nhắn tin cho Khương Duật, tuy Khương Duật trả lời chậm, nhưng vẫn sẽ đáp lại.
Tiêu Ninh Dữ biết Khương Duật không thích y như y thích gã, nhưng y cảm thấy Khương Duật nguyện ý để y có cơ hội yêu gã. Đây chính là chấp nhận y, nên y thấy bên nhau rất vui vẻ.
Thế nhưng dần dần, Tiêu Ninh Dữ không biết là vì nguyên nhân gì, càng ngày Khương Duật càng lãnh đạm với y. Hẹn gã ăn cơm mười lần chỉ thành công một lần, điện thoại thường là trợ lý nghe. Nếu là Khương Duật nghe máy, chưa nói được mấy câu gã liền nói bận rồi cúp. Tin nhắn càng không cần phải nói, hồi đầu y còn thỉnh thoảng nhìn điện thoại chờ Khương Duật trả lời, lâu dần cũng thành thói quen biết Khương Duật không nhìn đến tin nhắn của y.
Khương Duật cũng ít khi cười với y, chỉ khi Tiêu Ninh Dữ giúp gã lấy tài nguyên thì gã mới cao hứng cười với y một cái. Cho nên Tiêu Ninh Dữ chỉ biết dâng hết lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lot-xac-tong-tai-nghich-tap/1868830/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.