Lục Thừa Phong nói: “Lần trước cậu bảo các cậu đang qua lại, nếu như yêu nhau, đôi bên cần đặt mình ở địa vị ngang hàng. Trước mặt Khương Duật, cậu quá cẩn thận, lo trước lo sau, cậu không cảm thấy sao?”
Tiêu Ninh Dữ cúi đầu mím mím môi: “Muốn nỗ lực để được yêu thích.”
“Cậu thấy có tác dụng không?” Lục Thừa Phong rất không ủng hộ.
Tiêu Ninh Dữ ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Lục Thừa Phong: “Tôi tin rằng… Có là miếng băng rồi cũng sẽ tan.”
Lục Thừa Phong câu khoé môi lên: “Vậy cũng phải xem… Đó có phải một miếng băng hay không. Hoặc coi như miếng băng đi, chờ cậu ủ tan nó, biết đâu bên trong lại là cục đá.”
Tiêu Ninh Dữ hơi ngạc nhiên.
Lục Thừa Phong nghiêng đầu, cân nhắc lời nói: “Có phải cậu muốn nói rằng, cục đá cũng có thể sưởi ấm? Ủ tan băng đã chẳng dễ gì, cảm hoá cục đá thì trước tiên bản thân cũng chịu tổn thương. Cậu thấy, Khương Duật là miếng băng, hay là… khối băng bọc một cục đá?”
Tiêu Ninh Dữ trầm mặc, cúi đầu ăn đồ ăn. Qua một hồi lâu mới nghe y mở miệng: “Tôi không biết nữa…”
Tiêu Ninh Dữ chưa hề nghĩ tới những vấn đề này. Khương Duật duỗi cành ô liu cho y, khiến y trào dâng nhiệt huyết nhào vào Khương Duật, chỉ muốn đem tất cả thứ tốt nhất cho gã, muốn gã từng chút từng chút, từ từ yêu thích y.
Y luôn nghĩ rằng, Khương Duật nguyện ý qua lại với y, là biểu thị cho y cơ hội.
Cho nên chỉ cần y nỗ lực, một ngày nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lot-xac-tong-tai-nghich-tap/1868879/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.