Lục Thừa Phong bảo Tiểu Chu đặt phòng cùng khách sạn với Tiêu Ninh Dữ. Sáng hôm sau anh gọi điện thoại cho Tiểu Chu thì không ai nghe, vì vậy y tới phòng Tiêu Ninh Dữ, gõ cửa nửa ngày không thấy gì.
Tiểu Cao chạy tới, nói với Lục Thừa Phong: “Khách sạn nói rằng rạng sáng Tiêu tổng đã trả phòng, còn để điện thoại của em ở quầy lễ tân.”
“Rạng sáng đã trả phòng?” Lục Thừa Phong nhíu mày trầm tư.
Tiểu Cao đáp: “Vâng. Chắc lúc này cũng đã đến thành phố C rồi.”
“Đặt vé máy bay đến C thị cho tôi.” Lục Thừa Phong nhanh chóng nói.
Tiểu Cao hơi lưỡng lự: “Nhưng, Lục ca à, anh còn công tác ở thành phố R mà…”
“Bảo Hạ Tuân lùi lại đi.”
Chuyện Tiêu Ninh Dữ nghe được đoạn ghi âm ngoài dự đoán của Lục Thừa Phong. Địa vị của Khương Duật trong lòng Tiêu Ninh Dữ đạt mức nào, anh thấu tỏ.
Khương Duật là trụ cột tinh thần của y, y coi gã như tín ngưỡng.
Y cảm thấy, Khương Duật khiến y cảm thấy bản thân không kém cỏi, có người nguyện ý ở bên y, nguyện ý cho y một chút hi vọng. Y cam tâm tình nguyện làm bao nhiêu chuyện cho Khương Duật, mặc kệ bị lạnh nhạt, y vẫn vui vẻ chịu đựng.
Vậy nên, tín ngưỡng giả tạo bị xé toạc, sao y có thể chịu được sự thật này đây.
Tiểu Cao còn muốn khuyên mấy câu, chuông điện thoại của Lục Thừa Phong vang lên.
Lục Thừa Phong thấy là Tiểu Chu gọi tới, lập tức ấn nút nghe máy: “Alo, Tiểu Chu, các cậu về thành phố C?”
“Alo, là tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lot-xac-tong-tai-nghich-tap/1868893/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.