Lục Thừa Phong cũng không biết mình thích Tiêu Ninh Dữ vì điều gì. Có lẽ là khi em ấy cố chấp chờ trong gió lạnh vẫn khăng khăng “Tôi không trách hắn”, có lẽ là khi đôi mắt của em ấy sáng rực lên nói thích một người, có lẽ là bởi sự chấp nhất của em ấy với tình cảm, có lẽ bởi em ấy khi yêu một người nóng bỏng như thế…
Có lẽ… quá đau lòng về em ấy, đau lòng lâu, dần dần trở nên động lòng…
Chính bản thân Lục Thừa Phong cũng không rõ thời gian cụ thể, anh cũng không muốn xoắn xuýt vấn đề thời gian này, những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là anh hiểu mình thích Tiêu Ninh Dữ, nên muốn quan tâm đến em ấy, muốn đối xử tốt với em ấy.
Nhân vật Ngu Bội Tần được Tiêu Ninh Dữ yêu thích như vậy, lại vì gã Khương Duật, nên Tiêu Ninh Dữ nhớ tới nhân vật đó chỉ còn lại đau lòng. Cho nên, Lục Thừa Phong muốn quay lại bộ phim ấy, muốn để nhân vật có ý nghĩa quan trọng với Tiêu Ninh Dữ này, một lần nữa trở nên tươi đẹp vui vẻ mỗi khi em ấy nhớ đến.
Phương diện khác, Tiêu Ninh Dữ thích nhân vật Ngu Bội Tần, lại bởi nó mà thích Khương Duật, y thiên vị gã đó nguồn gốc là do đây. Khương Duật diễn quá tệ, nhìn Khương Duật diễn Ngu Bội Tần, Lục Thừa Phong chỉ nghĩ: Gã không đáng, kỹ thuật diễn vụng về như vậy, nếu không phải chó ngáp phải ruồi chọt đúng điểm yêu thích của Tiêu Ninh Dữ, thì sao em ấy có thể thích gã. Diễn tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lot-xac-tong-tai-nghich-tap/1868920/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.