Sau khi Lục Thừa Phong ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Tiêu Ninh Dữ đang ngồi trên ghế sô pha ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn trà trước mặt không rời, không biết suy nghĩ cái gì, nghe tiếng Lục Thừa Phong mở cửa phòng tắm mới lấy lại tinh thần quay lại nhìn anh.
Lục Thừa Phong đi tới, đứng trước mặt y, đang muốn nói chuyện, Tiêu Ninh Dữ bèn vươn tay ôm lấy eo của Lục Thừa Phong, vùi vào người anh.
Lục Thừa Phong hơi dừng lại, lập tức nở nụ cười, vươn tay xoa đầu Tiêu Ninh Dữ, dịu dàng nói: “Sao vậy em?”
Tiêu Ninh Dữ không nói lời nào, dựa đầu vào tay anh cọ cọ, ôm chặt hơn. Lục Thừa Phong suy nghĩ một chút, nói: “Vì mấy lời của những người trong bữa tiệc, nên không vui rồi?”
Những lời của mấy người kia, tự nhận là nhỏ giọng, nhưng Lục Thừa Phong bọn họ cũng nghe thấy chứ không phải không. Nghe những lời đó quả thực khiến người ta không thoải mái, Lục Thừa Phong lo lắng Tiêu Ninh Dữ để tâm vào chuyện vun vặt, để những lời đó trong lòng. Tuy là những lời châm chọc ai nghe cũng hiểu, chỉ là lo Tiêu Ninh Dữ nghĩ y vẫn là người béo phì, mọi người thấy y không xứng với Lục Thừa Phong, nói mắt nhìn của Lục Thừa Phong có vấn đề, thẩm mỹ quá tệ lậu, nghĩ, béo là một sai lầm.
Tuy tay vẫn ôm chặt, nhưng Tiêu Ninh Dữ vẫn ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lục Thừa Phong: “Không phải, em mặc kệ bọn họ mà. Em biết anh không quan tâm là được, từ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lot-xac-tong-tai-nghich-tap/360609/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.