Tối hôm đó vì mệt lử, về đến nhà là Nguyệt Độc Thất lăn quay ra ngủ không để cho hắn có cơ hội nói năn gì.
Đến sáng thì cô lại thức dậy vì âm thanh ồn ào xuất phát từ dưới lầu.
Mở mắt trong mệt mỏi, Nguyệt Độc Thất cảm thấy rất không chịu được cảm giác ồn ào khi chỉ vừa mới sớm mai này.
Cô từ từ bước xuống lầu xem rốt cuộc có chuyện gì.
Đi được nửa cầu thang thì cô chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc.
Tống Y Du đang đứng trước mặt hắn, hai hàng mi của cô ta dàn dụa không thôi.
Ánh mắt còn đăm chiêu vào hắn như giận hờn, nhìn sơ qua có khi người ta còn tưởng ả là người bị hại mất.
Nguyệt Độc Thất khẽ nhíu mày, cô nhẹ nhàng đi xuống cố gắng để không ai trong hai người họ phát hiện ra mình.
Đứng núp khép nép một bên, cuối cùng cũng nghe ra họ đang nói chuyện gì.
“Đứa con này thật sự là con anh! Hạc Cảnh Thần lẽ nào anh độc ác đến mức chính con mình cũng muốn bỏ?” Nói rồi cô ta còn dùng tay đập đập vào ngực hắn kiểu hờn dỗi.
Nguyệt Độc Thất nghe lén mà quên cả thở.
Cô đưa tay lên miệng che lại để tránh phát ra âm thanh ngoài ý muốn.
Cô còn muốn biết xem Tống Y Du sẽ làm gì tiếp theo.
“Anh khốn nạn lắm! Anh làm em ra thế này mà bây giờ lại cự tuyệt! Anh có nghĩ đến cảm giác của một đứa trẻ không có cha không vậy?!” Tống Y Du liên tục vùng vẫy nhìn thật sự rất chướng mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/1447580/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.