Tống Y Du mặt mày đờ đẫn, ả biết mình không làm gì được trong tình huống này, chạy ngay tới bên cạnh Nặc Vân Quang, ôm chặt tay ông ta than thở: “Cha! Hôm nay là ngày vui của Nặc gia mà bọn họ lại tới đây phá đám!”
Nặc Vân Quang thì mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại đầy mình, ông ta rất muốn dỗ dành con gái nhưng người trước mặt lại quá đáng sợ.
Ông ta thủ thỉ: “Con gái ngoan, con đừng lo.
Hôn lễ này vì con ta nhất định sẽ tổ chức.
Hôm nay cố gắng một chút, người phụ nữ kia là Tiệp Như, con gái rượu của Tiệp gia đã mấy năm chưa xuất hiện.
Bên cạnh lại là Nguyệt Độc Thất.
Chúng ta căn bản nên chờ thời cơ khác.”
Nghe Nặc Vân Quang nói mà khiến cho Tống Y Du sững người.
Cái gì mà con gái rượu của Tiệp gia? Lẽ nào bên cạnh Nguyệt Độc Thất vậy mà lại có nhiều người quyền lực như vậy?
Tay Tống Y Du run run như người bị hại, trông có vẻ đáng thương.
Nặc Vân Quang ắt cũng không nghĩ đến việc con gái sẽ tiếp tục chiêu trò.
Tống Y Du đột nhiên ngồi bệch xuống, ngước đầu nhìn Tiệp Như và Nguyệt Độc Thất mà hai hàng nước mắt lã chã.
“Tôi xin cô, Nguyệt Độc Thất.
Tôi và anh ấy đã có hôn ước từ chục năm trước.
Giàu sang phú quý anh ấy cũng cho cô rồi, lẽ nào cha của đứa con trong bụng tôi cô cũng cướp đi hay sao?”
Cả Nguyệt Độc Thất và Tiệp Như đều tối sầm mặt mũi.
Nghe Tống Y Du nói thật sự quá sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/1447594/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.