Nguyệt Độc Thất mếu máo trong lòng hắn, cô biết lần này phạm lỗi là lỗi tày trời.
Trước đây luôn xem nhẹ những lời hắn nói, ngờ đâu chỉ mới bước ra khỏi vòng an toàn là đã sứt đầu mẻ trán.
Hắn nắm lấy bàn tay máu chảy ròng ròng của cô, xoa nhẹ.
Cô không dám lên tiếng nữa vì cô biết không còn điều gì có thể xoá nhoà đi sai phạm của cô bây giờ.
“Đừng động đậy, đợi Hạ Trạch lên đây khám cho em.” Hắn dõng dạc nói.
Vừa nói xong thì hắn nhìn vào chiếc bụng nhỏ của cô, lập tức hơi chau mày lại: “Có đụng trúng bụng em không?”
Nguyệt Độc Thất lắc đầu lia lịa, cô chỉ vào bàn tay trầy trụa của mình: “Nhờ nó mà bụng em không sao.”
Vậy thì thế nào chứ? Trong mắt hắn cô có mệnh hệ bất cứ chỗ nào đều là có vấn đề, không thể dùng từ “nhờ” được!
Hạc Cảnh Thần trừng mắt lên nhìn cô.
Nguyệt Độc Thất biết mình nói sai mím môi quay mặt đi.
Một lúc sau thì bước vào phòng cũng là Hạ Trạch.
Hạ Trạch là bác sĩ chính quy ở Hạc thị, chuyên chăm sóc các nhân viên, giúp họ xử lí vết thương khi xảy ra vấn đề gì đó.
Hạ Trạch sinh ra giống như đã được an bài sẽ đi theo con đường y học, anh học rất giỏi và rất có tiềm năng.
Đó là lí do mà Hạc Cảnh Thần mời anh về làm cho công ty hắn, lương tháng gấp đôi, lại còn có riêng một phòng thí nghiệm.
Hạ Trạch nhìn thấy Nguyệt Độc Thất đang ngồi trên ghế sô pha thì cúi đầu chào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/1447597/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.