Hạc Cảnh Thần cứ chằm chằm nhìn cô không trả lời.
Hắn chỉ nắm tay cô dắt đi nơi khác: “..Đây là lần đầu tiên.”
Nguyệt Độc Thất thấy rất lạ.
Nếu thật sự là lần đầu tiên..
vậy giọng nói lướt ngang qua tai cô khi cô ngồi trên con ngựa gỗ, vậy cách xưng hô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc lúc cô và hắn ôm nhau khi cô chạy xuống từ vòng quay là gì?
Thấy cô cứ thẫn thờ, Hạc Cảnh Thần cũng lên tiếng cắt ngang dòng trạng thái ấy: “Em muốn đi đâu nữa?”
Nguyệt Độc Thất dường như bừng tỉnh, cô nhìn hắn mỉm cười thích thú: “Em muốn đi vòng quay đó!” Cô vừa nói vừa chỉ vào một chiếc vòng quay tròn to nằm giữa trung tâm khu vui chơi.
Nổi tiếng là chiếc vòng quay chạy rất chậm nên nếu không để ý kĩ sẽ không thể nhìn thấy được rằng nó đang di chuyển.
Hắn nhìn vào chiếc vòng quay kia rồi lại đảo mắt sang cô: “Em thích chơi mấy thứ quay mòng mòng như vậy sao?”
Nguyệt Độc Thất chau mày, sao trông hắn như không muốn đi chơi với cô vậy chứ? “Ừ.
Em thích!”
Hạc Cảnh Thần cảm nhận được một luồng không khí giận dỗi tỏa ra từ cô.
Hắn bất giác cong môi lên thành hình cánh cung, rất tự nhiên hất cằm: “Đi đi.”
Cô thấy hắn cuối cùng đã cho phép thì tức khắc cả tâm trạng trở nên vui vẻ, cô nắm chặt tay hắn chạy một mạch tới chỗ xếp hàng.
Hôm nay là ngày thường, còn đi chơi giữa trưa chiều thế này nên rất ít người xếp hàng, khu vui chơi cũng chẳng đông như mọi hôm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/1447599/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.