Hình phạt cho tội danh gián điệp thương mại của Vị Yến năm đó là án tù chung thân trong vòng năm năm.
Năm năm ngồi tù, Vị Yến cũng thay đổi rất nhiều. Không có sự tác dụng, trợ giúp của các lớp trang điểm loè loẹt và các loại mỹ phẩm chăm sóc cơ thể, cô trở thành một người phụ nữ mang nét đẹp thanh thuần và tự nhiên. Mặc dù thời gian trôi đi vẫn khiến Vị Yến có thêm phần chững chạc và trưởng thành hơn xưa.
Điều đáng nói nhất là sự thay đổi ngoạn mục về bản chất con người của Vị Yến. Khác với ngày ấy, cô sống không khác một con rô-bốt, không quan tâm đến cảm xúc và tình cảm người khác dành cho mình, làm tất cả mọi thứ chỉ để đạt được danh vọng, lợi ích cá nhân. Nhưng giờ đây, tất cả các loại cảm giác hỷ nộ ái ố, đau thương, hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, Vị Yến đều học được.
Ngày được ra tù, Vị Yến vừa vui mừng vừa cảm kích. Bảo năm năm qua trong tù cô chỉ toàn cảm thấy ghét bỏ nó thì không hẳn lắm. Tù đúng hệt với cái ý nghĩa của nó là ăn năn và sám hối. Mỗi ngày đều ngồi trong bóng tối suy nghĩ lại những chuyện mình từng làm, kẻ vô tâm cũng phải hối hận. Người chưa hối hận chắc còn đi tù thêm vài ba lần nữa…
Vị Yến tay không trở về nhà. Vị Yến có bố mẹ, nhưng bố mẹ cô đều đã già cả. Lúc trước ông bà muốn cô ở cùng họ nhưng cô một mực không chịu, đòi ra riêng.
Ngày cô đi tù, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/292358/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.