Nguyệt Độc Thất ngồi trước ngôi mộ im ru, dĩ nhiên không một ai lên tiếng trả lời cô.
Cô thở dài, mỉm môi nhẹ, đưa tay phủi đi lớp bụi hơi mỏng bám trên bia đá.
Đứa trẻ sinh ra chưa hề có tên, cô không phải bố mẹ của đứa bé, không có quyền đặt tên cho ai cả.
Khói hương bay lượn trên tầng không, xuyên qua lớp đá cứng rắn của chiếc mộ nhỏ rồi tan tản ra hai bên.
“Cô đến đây làm gì?!” Đột nhiên từ phía sau lưng, có một giọng nói đanh chua cáu gắt vang vọng.
Nguyệt Độc Thất hơi giật mình, cô ngoảnh mặt lại nhìn.
Tống Y Du khó chịu chằm chằm vào cô và chiếc mộ mới đắp đối diện Nguyệt Độc Thất.
Ả nhếch môi, “Tôi hỏi cô đến đây làm gì? Thả lòng từ bi hả? Xin cảm kích nhé nhưng không ai cần đến sự thương hại của cô đâu.
Thắp hương? Sao cô không để cho mộ của con nhỏ kia lạnh thấu da thịt đi? Cô không hận nó à?”
Nguyệt Độc Thất không trả lời Tống Y Du ngay.
Cô cúi mặt nhìn xuống đất, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, khó đoán được là cô đang nghĩ gì.
Cô quay lưng với Tống Y Du, mặc kệ ả muốn nói gì thì nói, lạnh nhạt: “Đứa trẻ là con của cô, Tống Y Du.
Cô không cần đứa bé, cũng đừng nói lời tàn độc như vậy với con mình.
Bé gái ấy đã mất rồi, đúng theo mong nguyện của cô, nên cô cần gì phải độc miệng với đứa nhỏ nữa?”
Tống Y Du nhíu mày, cô ta nghe không vừa được chữ nào vào tai.
“Ha, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/292370/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.