Sáng ngày hôm sau, Nguyệt Độc Thất đứng ngoài sân đang tiễn biệt Hạc Cảnh Thần đến công ty.
Ánh mắt mười phân vẹn mười là nỗi nuối tiếc không muốn cách xa.
Hắn mỗi lần nhìn bộ dạng này của cô đều rất buồn cười.
Xoa xoa mái đầu mềm mượt, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lái xe rời đi.
Nguyệt Độc Thất cứ đứng vẫy vẫy tay mãi cho tới lúc chiếc xe khuất bóng mới quay lưng vào nhà.
“Nguyệt Độc Thất!”
Chân còn chưa đụng đến thành cửa, tiếng gọi từ bên ngoài đã níu giữ cô lại.
Nguyệt Độc Thất bất ngờ, quay đầu cô thấy Châu Hạo Nhân đã đứng đó, gương mặt vẫn tươi cười như thường ngày, trên tay...!còn kèm một bó hoa hồng.
Cô chau mày.
Chẳng biết Châu Hạo Nhân đang nghĩ gì.
Lẽ nào anh ta thật sự muốn bị chính tay Tư Đồ Chư Nhị cầm chổi phát mông mới chịu thôi?
Thở dài, nhìn Châu Hạo Nhân không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc.
Cô từ từ bước đến chiếc cổng vẫn đang bị khoá chặt, cũng không có ý định mở.
“Sao anh còn tới đây nữa?” Cứ hễ lần nhìn Châu Hạo Nhân, cô lại nghĩ đến cái hôm anh ta ôm lấy cô rồi gửi hình qua cho Hạc Cảnh Thần thì tay chân có hơi run.
Châu Hạo Nhân đưa đóa hoa về phía cô, Nguyệt Độc Thất nhìn nó.
Hoa rất tươi, màu đỏ đậm lộng lẫy tôn lên hoàn toàn một nét đẹp chân chính của hoa hồng vốn có.
Trên từng cánh hoa còn vương lại một vài giọt nước.
“Nguyệt Độc Thất, anh thành tâm đúng là thích em.
Nhưng mà, anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/292372/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.