Lúc Hạc Cảnh Thần về đến nhà thì cũng đã gần khuya.
Cả ngày xử lí vấn đề công việc dày đặt nên hắn khá mệt mỏi.
Tin đồn thất thiệt hắn làm tình với Tống Y Du cũng đã được xử lí ổn thoả.
Ban đầu Hạc Cảnh Thần chỉ định tung hình sơ sơ về người thật, việc thật đủ để báo chí và dư luận nhận định được vấn đề rồi thôi.
Nhưng Tống Dĩ An sau đó không chấp nhận, cậu ta nào ngờ bê thân tới Hạc thị đàm phán với hắn.
Song, còn tự mình tung luôn thêm một đoạn ghi hình ngắn.
Tống Dĩ An biết mình làm sai, cậu ta không sợ người ngoài nhìn vào xỉa xói.
Hướng đông giờ đây cũng chỉ còn bàn tán về Tống Y Du, hoàn toàn không dám đụng đến nửa lời là Hạc Cảnh Thần.
Còn có thể buông lời vô căn cứ về hắn chỉ e sợ hắn vác luôn cả một đội vệ binh tới “nói chuyện”.
Trời bên ngoài đã vo ve tiếng ve sầu kêu râm ran đêm hè, nhưng hắn chạy xe vào vườn vẫn thấy từ cửa sổ phòng khách bốn bề đèn sáng trưng.
Hạc Cảnh Thần chau mày nghi hoặc.
Hắn từ tốn bước chân vào nhà, bất ngờ hơn là trên ghế sô pha, Dư Miên, Tư Đồ Chư Nhị, thậm chí Hạc Lập Duân vẫn còn nhàn nhã ăn trái cây, xem ti vi.
Hắn cởi giày và đồ dùng nặng nề trên người, tiện miệng hỏi: “Cha, mẹ, sao mọi người vẫn chưa ngủ ạ?”
Tư Đồ Chư Nhị thấy con trai mà vừa mừng vừa thở dài: “Vợ con, người cô năm đó cứu con bé mất rồi.
Con bé buồn lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/292379/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.