Dư Miên bất ngờ trước câu nói của Nguyệt Độc Thất.
Vì quá vui mừng sau khi tìm được con gái, bà đúng là đã quên béng mất chuyện con mình năm đó đã sống sót ra sao.
Đối với người cưu mang con gái bà, Dư Miên cũng một mực tỏ thái độ quan tâm: “Thật vậy sao? Cô gái tên Nguyệt Ly Ảnh đó đã nuôi con lớn lên?”
Nguyệt Độc Thất gật đầu.
Phải công nhận mặc dù không tiếp tục được vô số người hầu, kẻ hạ chăm sóc, nhưng chỉ với đôi bàn tay bình thường của Nguyệt Ly Ảnh và cuộc sống giản dị nhất của hai cô cháu, Nguyệt Độc Thất lớn lên xinh đẹp rất nhiều.
Dư Miên gật gù, “Được, mẹ sẽ cho người giúp con liên lạc với cô ấy.”
Mừng rỡ trước hồi đáp của Dư Miên, gương mặt đang hơi xụ xị của cô sáng rực.
“Mẹ, con cảm ơn người!”
Cũng chẳng lâu sau đó thì cả bàn thức ăn ban nãy Dư Miên và Tư Đồ Chư Nhị gọi đã lên món.
Lúc đặt thực đơn quá hăng say chăm sóc Tiểu Độc Thất, lại không ngờ đến thức ăn có thể nhiều như vậy.
Ba người cùng nhau ngồi ăn, nói chuyện rất vui vẻ.
Xong xuôi còn ý ham chơi, thế là ba mẹ con dắt tay nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại gần đấy.
Hai phu nhân lớn tuổi mua đồ dư niềm sung sức, Nguyệt Độc Thất từ chối mua đồ cho chính mình vì mua nhiều, sau khi sinh xong mặc đầm bầu cũng sẽ rộng thùng thình, rất phí phạm.
Thành ra bọn họ đi khắp khu mua sắm để sắm trước đồ cho bé con trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/292388/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.