Đứng giữa quãng trường sân bay rộng lớn, người qua kẻ lại tấp nập.
Nguyệt Ly Ảnh chấp hai tay trước ngực, nhìn Nguyệt Độc Thất với ánh mắt luyến thương chưa thời khắc nào hơn được những giây phút này.
Bên cạnh Nguyệt Ly Ảnh, đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy bả vai cô.
Người đàn ông lạ dáng người cao ráo nhưng mặt mũi sáng sủa, nhiệt huyết.
Anh ta cầm giúp Nguyệt Ly Ảnh chiếc va li lớn.
Nguyệt Độc Thất thở dài, cô hít một hơi thật sâu, xịu mày nói với Nguyệt Ly Ảnh: “Cô à, cô cứ yên tâm đi.
Ở bên cạnh cô đã được mười ba năm, giờ đây cháu cũng lớn rồi mà.”
Nguyệt Ly Ảnh hai mắt ngấn lệ, cô lấy khăn lau lau những vệt nước xúc động.
“Tiểu Độc Thất cháu thật sự quyết định ở lại đây sao? Cháu không đi cùng cô chú à?”
Nguyệt Độc Thất chậm rãi lắc đầu: “Cháu đi theo chỉ tăng thêm phiền cho hai người thôi.
Cô chú đã là người một nhà, sau này gia đình còn đông vui hơn nữa.
Vã lại cháu muốn tập trung lập nghiệp trong nước.”
Cốt của hoàn cảnh có vẻ sâu xa này là bởi Nguyệt Ly Ảnh và người đàn ông đứng cạnh cô, Hình Tư Diễn sắp từ biệt Nguyệt Độc Thất để định cư sang nước ngoài.
Nguyệt Ly Ảnh và Hình Tư Diễn quen nhau cũng được năm năm kể từ khi Nguyệt Ly Ảnh dọn lên thành phố Chỉ Chân sinh sống.
Hai người phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên, cuồng nhiệt theo đuổi, đến cuối cùng khi tình yêu giữa hai người họ bắt đầu lớn dần, họ tiến tới kết hôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/292393/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.