Nguyệt Độc Thất làm sao mà hiểu được ý nghĩa của câu trả lời kia.
Chỉ quan tâm duy nhất một vấn đề là từ nãy đến giờ cô đã bị Hạc Cảnh Thần ôm, dựa đến tê cả vai.
Đưa tay muốn đẩy cằm hắn lên, ngượng ngùng: “Hạc Cảnh Thần, anh mau đi ăn sáng đi.
Đừng làm trễ giờ của tôi.”
Hạc Cảnh Thần ngẫm một hồi cuối cùng cũng chịu buông cô ra.
Nguyệt Độc Thất xoay lưng nhìn.
Giờ cô mới để ý, trên người hắn vẫn còn nổi bật mặc chiếc áo choàng ngủ màu xám, đai thắt ngang hông, để lộ một thân thể cường trán bên trong.
Tự khắc thấy xấu hổ, cô mím môi quay mặt đi hướng khác.
Vừa hay cảnh ấy được Hạc Cảnh Thần thu hết vào tầm mắt.
Hắn nhếch môi cười, “Sao? Cảm giác làm người đầu tiên nhìn tôi thế này có thích không?”
Nguyệt Độc Thất mặt đỏ như trái ớt, cắn răng: “Không không! Hạc tổng làm ơn, anh ngồi xuống uống thuốc ăn cháo giúp tôi!”
Thấy cô van xin ráo riết hắn đành phải chiều lòng cô ngồi xuống chiếc bàn cô đặt thức ăn trong phòng.
Nguyệt Độc Thất bình tâm khống chế cảm xúc.
Rất nhanh chóng phân loại cho hắn nghe.
“Đây, bát thuốc này là để uống trước khi ăn.
Còn cả loại này, và loại này uống lập tức sau khi no bụng.
Anh làm theo đi!”
Hạc Cảnh Thần đối với vấn đề thuốc thang tỏ ra chán chường, Nguyệt Độc Thất lại quá chú tâm.
Hắn với vẻ mặt bất cần đời cầm chén thuốc húp một hơi.
Nhìn hắn uống chén thuốc đắng kia mà cô tự giác chau mày.
Thế mà Hạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/292398/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.