Nặc Tiểu Ưu khóc rất nhiều trên đường về nhà.
Cô cứ dựa vào bờ ngực săn chắc của Hạc Cảnh Thần thút thít mãi.
Hạc Cảnh Thần biết cô đang đau đớn.
Vào thời khắc tổn thương nhất của một con người, thà cứ để cô khóc thật nhiều, khóc thật lâu, mang nỗi niềm thương đau kia nhờ vã nước mắt cuốn trôi trên đôi gò má đẩy xúc cảm tiêu cực ra khỏi cơ thể.
Còn hơn là ra sức ngăn cô giữ lại sợi dây rối ren trong lòng.
Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của cô.
Phó mặc cho dòng lệ chảy ra từ đôi mắt ấy làm ướt một vùng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Đến khi bánh xe dừng hẳn tại biệt thự Nặc gia thì Nặc Tiểu Ưu đã chật vật lau khô nước mắt.
Cô tháo chiếc dây buột tóc đuôi ngựa trên đầu, để mái tóc dài óng ả rơi xuống, buông loà xoà che chắn gương mặt tái nhợt.
Xong xuôi mới bước chân đi vào.
Tâm trạng thất vọng đè nén khiến cô quên béng mất Hạc Cảnh Thần đang đứng chực nhìn bóng lưng cô đi thẳng.
Phải đến khi Nặc Tiểu Ưu chạm vào chiếc cửa lớn của ngôi biệt thự, cô mới quay đầu nhìn anh từ xa.
Hạc Cảnh Thần cười mỉm với cô, anh nói rất khẽ nhưng cô vẫn nhìn hiểu được anh đang muốn nói gì: “Em vào nhà đi, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho anh.
Đừng chịu đựng một mình.”
Nặc Tiểu Ưu cố gắng che đi cảm xúc của bản thân thì bị câu từ an ủi của anh làm cho muốn rung động.
Sợ bản thân sẽ khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/292411/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.