Chuyến bay từ thành phố Sa Dĩ Anh đến thủ đô Chỉ Chân sẽ hạ cánh vào bốn giờ chiều.
Giám đốc tập đoàn Nặc thị vừa có một cuộc họp quan trọng đã gấp rút đi công tác.
Vừa hay hôm nay là một ngày đẹp trời, ông cuối cùng cũng hoàn thành hết mọi công việc để trở về mái nhà thân thương gặp vợ và con gái.
Nặc Tiểu Ưu cả ngày hôm nay đều mang trong mình một loại cảm xúc vui vẻ.
Đứng ngồi không yên chỉ đợi cho kim chỉ đồng hồ điểm gần đến giờ chuyến bay đáp xuống mới có thể chạy ra sân bay.
Nặc Tiểu Ưu đã ba, bốn tháng không gặp cha mình là Nặc Vân Quang.
Trong lòng liền nhanh chóng truyền đến một nỗi nhớ thương da diết cứ ngày ngày trỗi dậy.
Cô rất nhớ ông ấy, hằng đêm trước khi ngủ đều lấy điện thoại gọi cho ông.
Được nghe giọng nói trầm ấm và tiếng cười quen thuộc kia.
Nghe từ chính miệng ông kể cho cô những câu chuyện kì thú về chuyến đi công tác dài hạn này.
Nặc Vân Quang thương con gái đến mức luyên thuyên cả buổi, phải đến khi từ đường dây điện thoại truyền đến tiếng thở nhè nhẹ, ông mới mỉm cười khẽ nói nhỏ một câu: “Con gái, ngủ ngon.” Rồi mới gập máy.
Tình cảm cha con giữa Nặc Vân Quang và Nặc Tiểu Ưu là tình cảm rất đặc biệt.
Ông không thích nói những lời hoa mỹ để rót mật vào tai cô.
Ông luôn âm thầm bảo vệ cô từ xa, trước mặt dẫu chẳng mấy khi khen ngợi cô.
Nhưng trước mặt người khác đều không tiếc lời ca ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/292414/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.