"Mày cười cái gì?" Trần Man Man nổi giận.
"Chẳng qua là tôi cảm thấy buồn cười, một ít người đoán chừng là cũng muốn dùng thân thể để lấy lòng người khác, nhưng khổ nổi không có cơ hội.
""Mày!" Trần Man Man nghe thấy Tô Du Du nói móc mình, tức đến sắc mặt dữ tợn, nhưng đột nhiên cô nghĩ tới gì đó rồi cười lạnh một tiếng: "Tô Du Du mày đắc ý đi! Dù sao mày cũng không đắc ý được bao lâu nữa!"Tô Du Du không khỏi nhíu mày.
Trần Man Man này, lại đang có ý gì?Xem ra cô phải cẩn thận một chút rồi.
Cô không quan tâm đ ến Trần Man Man nữa, cầm hộp cơm rời đi.
"Du Du, Trần Man Man lại làm khó dễ cô sao?" Đạo diễn cách đó không xa thấy một màn này, vẻ mặt đồng tình nói.
"Không có việc gì, tôi không để ý đến cô ta là được rồi.
" Tô Du Du không để ý cười cười.
"Haizz, cái này cũng không trách cô được, Trần Man Man cô là người như vậy, mỗi lần thấy cô gái trẻ xinh đẹp thì cô ta sẽ luôn làm khó người đó.
" Đạo diễn từ trong mũi khinh thường hừ một tiếng: "Quay cũng không chuyên nghiệp, thật không biết cô ta làm như thế nào phất lên được nữa.
"Tô Du Du suy nghĩ một chút, phát hiện khả năng diễn củaTrần Man Man quả thật không tốt lắm, dáng vẻ cũng không được tính là đại mỹ nữ, nhưng làm minh tinh một đường rất thuận lợi.
Lẽ nào người có tính xấu như vậy, lại có thần linh phù hộ?Cơm nước xong, Tô Du Du đang dọn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ma-quy-dung-sung-ta/2070716/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.