Chỉ thấy trước mắt là một căn phòng xa lạ, được trang trí hao giấy trắng, chính giữa căn phòng để một chiếc quan tài màu đen, trên quan tài để một tấm hình trắng đen, là một người con trai tuổi còn trả, vẻ mặt sát khí.
Tô Du Du liếc mắt liền nhận ra, đây là một cái linh đường (*).
(*) Nơi để linh quan tài để người khác đến viếng.
Phía trước quan tài, ông Trương với bà Trương đang ngồi, bên cạnh bọn họ còn có một người mặc đồ đạo sĩ, đang cầm một cái chuông không ngừng lắc lắc bên cạnh đầu cô, miệng lẩm bẩm.
Tô Du Du sợ hãi, vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện cơ thể giống như không nghe mình sai khiến, hoàn toàn không thể động đậy.
Cô sợ đến muốn thét chói tai, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Cô chỉ có thể chuyển động con mắt, vô tình nhìn thấy bộ đồ trên người mình, sợ đến mồ hôi lạnh chạy ròng ròng!Chỉ thấy bây giờ cô đang mặc một bộ đồ màu đỏ, giống như đồ cưới cổ xưa, hoa lệ xinh đẹp.
Lúc này, cô nghe tiếng chuông bên cạnh trở nên dồn dập, đạo sĩ kia hét lớn một tiếng: "Bái thiên địa!"Ngay sau đó, chuyện làm người ta khiếp sợ xảy ra.
Cô vậy mà tự mình ngồi dậy quỳ gối cúi người xuống.
Hoàn toàn không phải là bản thân cô muốn, cơ thể không nghe sai bảo cứ cuối người xuống.
Cảm giác không điều khiển được này không giống như lúc trước bị quỷ nữ nhập vào người, giống như con rối bị bàn tay vô hình điều khiển.
"Thật tốt, hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ma-quy-dung-sung-ta/2070748/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.