Lời nói lạnh nhạt của Cảnh Ninh cũng không thể ép lui Mộ Ngạn Trạch.
Anh ta nghiêm mặt nói: “Vừa hay cô ở đây, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô, tối hôm qua rốt cuộc cô đã đi đâu? Tôi gọi điện thoại cho cô sao mãi không nghe?”Tròng mắt của Cảnh Ninh hơi động đậy.
Quả thật tối hôm qua sau khi Mộ Ngạn Trạch đã gọi mấy cuộc cho cô, chẳng qua lúc đó cô ở cùng Lục Cảnh Thâm, vốn không nghe được.
Sáng hôm nay cô nhìn thấy nhưng cũng lười gọi lại.
Dù sao mặc kệ là quan tâm hay trách mắng, dựa theo quan hệ của cô và anh ta bây giờ cũng đã không thích hợp.
Nghĩ tới đây, cô vuốt tóc mình, lười biếng đáp: “Mộ Ngạn Trạch, anh là cọng hành sao?”Mộ Ngạn Trạch sửng sốt: “Cái gì?”“Không phải cọng hành thì dựa vào đâu anh gọi điện thoại kiểu gì tôi cũng phải nghe?”Mộ Ngạn Trạch trố mắt lúc lâu, cuối cùng hiểu ý cô, lập tức giận tím mặt.
“Cảnh Ninh! Cô đừng không biết tốt xấu! Tôi đang quan tâm cô!”“Ồ? Cảnh Tiểu Nhã có biết anh quan tâm tôi như vậy không?”Cô nhêch đuôi mắt, cười như không cười mà nhìn anh ta.
Sắc mặt Mộ Ngạn Trạch hơi thay đổi, vừa tức vừa giận, nhưng cũng không nói được một câu.
Ngay lúc này, cửa biệt thự truyền tới một giọng nói trong trẻo ngọt ngào.
“Anh A Trạch!”Vừa quay đầu lại thì thấy Cảnh Tiểu Nhã mặc váy tay dài màu tím chạy ra.
Thấy cô ta, sắc mặt của Mộ Ngạn Trạch hơi dịu xuống, sải bước đi tới phía cô ta.
“Sao em ra đây? Còn mặc ít vậy? Bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mat-sung-kieu-the-co-chut-ngot/600491/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.