Cô uể oải trở về nhà.
“Phải không? Ôn Mỹ Phách tạm thời cách chức cháu, xem ra lần này hắn rất quyết tâm, không muốn buông tha cho Ôn Ngọc Viễn” Về tới võ quán, thanh âm loáng thoang của Đường Thiên Thành truyền ra. Vừa về đến cửa, Đường Hiểu Dạ đi vào một cách nhẹ, lỗ tai dựng thẳng lên.
“Đúng vậy, chủ tịch vốn nghĩ rằng hắn ta dù sao cũng là người Ôn gia, lúc nào cũng nhường nhịn. Thế nhưng lần này Ôn Ngọc Viễn thật sự đã đi quá xa rồi!” Lương Cảnh Sách thở dài “Vì bức chủ tịch nhừng chức vụ mà hắn ta cư nhiên lấy Hiểu Dạ ra uy hiếp”
“Cháu nói như vậy có nghĩa Hiểu Dạ là ngòi nổ khiến Ôn Mỹ Phách phản kích sao?” Đường Thiên Thành chậm rãi giúp hắn châm trà, biểu tình có chút quỷ dị.
“Không dối gạt gì bác, chủ tịch thật sự rất thích Hiểu Dạ, anh ấy là thật lòng” Lương Cảnh Sách cảm thán.
“Nhà giàu có nhiều quy tắc thâm sâu như đại dương, cũng Hiểu Dạ nhà chúng ta không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng chuyện tình cảm của bọn nhỏ, bác từ trước đến nay đều không xen vào. Bác luôn tôn trọng ý kiến của nó”
“Cháu đoán rằng Hiểu Dạ đã hiểu lầm chủ tịch, dù sao anh cũng hơi quá đáng với Hiểu Dạ” Lương Cảnh Sách nhíu mày.
“Vậy còn cháu? Hắn để cháu rời khỏi tập đoàn Hán Hoàng cũng là vì nguyên nhân này sao?” Đường Thiên Thành cười hỏi.
“Chủ tịch đuổi người bên cạnh đi, nói trắng ra cũng là vì bảo vệ sự an toàn của cháu. Cháu biết suy nghĩ của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mau-lanh-den-to-tinh/390131/chuong-9-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.