“… Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, kế hoạch kinh doanh tạm thời ngưng lại, các vị có ý kiến gì không?” Ôn Mỹ Phách chậm rãi khép lại sấp hồ sơ, mỉm cười nhìn một vòng những người trong Ôn gia.
“Tạm thời ngưng hẳn kế hoạch buôn bán, chẳng lẽ chú không nghĩ tới chuyện sẽ làm công ty thua lỗ nghiêm trọng sao?” Ôn Nghi Hải làm khó dễ.
“Chỉ là tạm thời ngưng lại, đến lúc tôi tìm được địa điểm thích hợp thì kế hoạch sẽ được tiếp tục” Ôn Mỹ Phách tươi cười giải thích.
“Trước kia chú không phải đã chọn được địa điểm rồi sao? Tại sao lại đột nhiên từ bỏ?” Trầm Mỹ Phương không rõ hỏi.
“Tôi đang suy nghĩ cho hình tượng của tập đoàn Hán Hoàng, nếu ngang ngạnh phá đi cô nhi viện thánh Mary, tin đồn truyền ra ngoài sẽ không tốt”
“Chỉ sợ chủ tịch Ôn không phải là vì hình tượng của tập đoàn Hán Hàng, mà là vì nụ cười của người đẹp thôi” Tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
Không ngoai dự tính của hắn, kẻ đó đã lộ diện.
“Ngọc Viễn, chú nói những lời này là có ý gì? Tôi nghe không hiểu” Ôn Mỹ Phách vẫn ung dung tựa vào lưng ghế, nhếch mi.
“Kế hoạch kinh doanh nhất thời thay đổi, là bởi vì nữ vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh anh đó nhỉ?” Ôn Ngọc Viễn lạnh lùng nhìn lại hắn “Không phải anh lấy địa điểm này ra để đánh cược với cô ta sao?”
“Từ trước đến nay tôikhông hề làm người tốt, lại càng không lấy một vị trí quan trọng như thế làm vốn đặt cược” Vẫn nở nụ cười, Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mau-lanh-den-to-tinh/390138/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.