Ôn Mỹ Phách đẩy cửa bảo thư ký tiễnkhách dùm, không ngờ khi quay đầu lại liền nhận lấy một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đó toát ra ánh lửa như muốn thiêu đốt hắn.
“Xấu xa!” Đường Hiểu Dạ nắm chặt nắm tay nhỏ thành quyền, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khinh bỉ “Rõ ràng làkhông công bằng” Lại có người vô tội bị lừa.
Ôn Mỹ Phách nhếch mi, nhẹ giọng nói “Thì ra cô có xem qua”
“Tôi chỉ là nhìn qua một cái” Từ đáy lòng Đường Hiểu Dạ cảm thấy bất binh dùm người đàn ông vừa rời khỏi. Nhìn bộ dáng thành thật của ông ta nhất định là không nhận ra hợp đồng này có bẫy, không đến ba năm, Ôn Mỹ Phách có thể ‘quang minh chính đại’ nuốt gọn công ty ông ta.
“Nha? Cô chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra sự ảo diệu bên trong sao?” Hắn không biết dùng hai chữ “bẫy rập” để hình dung, có lẽ dùng “ảo diệu” thỏa đáng hơn “Xem ra cô rất có thiên phú, ngay cả Cảnh Sách xem một lúc lâu mới phát hiện ra”
Khen ngợi của hắn, cô coi như không nghe thấy. Đường Hiểu Dạ vội vàng bước tới gần “Chẳng lẽ anh không biết rằng hành vi của mình thật bỉ ổi sao?”
Mi mắt khẽ nháy, biểu tình của Ôn Mỹ Phách có chút biến hoá kỳ lạ. Đích xác, hắn hy vọng cô chán ghét chính mình, nhưng dùng từ ‘bỉ ổi’ để hình dung thì tựa hồ lại hơi quá đáng.
“Chẳng lẽ cô chưa nghe qua câu nói ‘Nhược nhục cường thực’ (1),‘thương trường như chiến trường’ sao?” Hắn chậm rãi hỏi lại.
(1)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mau-lanh-den-to-tinh/390154/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.