Hứa Trạch Dao không ngốc, sao lại không hiểu ý tứ của cô, tức giận đến mức nghiến răng:"Có điều cái gì?"
"Có điều thiếu Canxi!" Trình Li giật nhẹ khóe miệng cười xinh đẹp, nhìn qua ngoan ngoãn vô cùng vừa phúc hậu lại vô hại: "Ngài yên tâm trong thời gian trị liệu tiền thuốc men, phí dinh dưỡng, còn làm hỏng giày da tôi sẽ phụ trách toàn bộ, tuyệt đối không nhuốt lời."
Hứa Trạch Dao cười lạnh:"Ai muốn tiền của cô?"
Không cần tiền?
Trình Li sửng sốt:"Vậy muốn tôi chịu trách nhiệm cái gì?"
"Đương nhiên là tôi." Anh hung hăng mà chỉ vào chính mình... cánh tay bị thương"Cùng nó!"
Xử lý vết thương bên ngoài, truyền dịch giảm sưng, lại nhanh chóng bó thạch cao ở cánh tay bị thương, kéo dào đến buổi chiều mới xong từ bệnh viện đi ra, Trình Li cho rằng sứ mệnh của mình tạm thời kết thúc.
Đến nỗi Hứa tổng nói "Bản thân phải có trách nhiệm với tôi"vừa nghe đã biết chỉ là lời nói đùa, sao có thể là sự thật.
Trình Li đang định gọi cho Vân Doanh về đoàn phim, quay đầu đã bị đưa lên xe của Hứa tổng xe, cho đến khi dừng lại khu biệt thự Thành Nam trong truyền thuyết dành cho các siêu sao giàu có.
Trợ lý Trịnh ngồi ở ghế lái phụ, vẻ mặt đồng tình thêm cả ý muốn nói lại thôi, rối rắm trong lòng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô.
Hứa Trạch Dao nhắm mắt lại ngồi ở bên cạnh Trình Li, chỉ cần Trịnh Cảnh quay đầu một lần, dường như anh đang mở mắt ngẫu nhiên thở hắt một tiếng, sợ tới mức Trịnh Cảnh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-moi-ngay-cau-om-om/584018/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.