Chương 214:
Diệp Ánh Du nắm năm tay và tự nhủ với bản thân mình rằng Nam Cung Hàn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các đứa trẻ đó thì cô nhất định phải nhịn.
“Tuân lệnh!” Cô chào theo nghỉ thức quân đội bằng tay phải rồi lon ton chạy về phía biệt thự, hướng thẳng về phía mục tiêu là nhà bếp.
Ánh mắt Nam Cung Hàn nhìn theo bóng lưng của cô, khi Diệp Ánh Du bước vào phòng khách thì đột nhiên cao giọng nói: “Rửa sạch nước mắt ở trên mặt cô đi, đừng để tôi ăn phải…”
Bước chân của Diệp Ánh Du trượt xuống, suýt chút nữa là đầu đập xuống đất, bước chân khi xoay người vào phòng bếp mang theo một chút hoảng Sợ.
Thím Vân đứng bên cạnh Nam Cung Hàn thốt lên: “Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô Du vui như vậy.”
Nam Cung Hàn nhếch khóe môi và đáp lại bằng một tiếng “Ừ” nhỏ không thể nghe thấy.
Thím Vân liếc nhìn anh một cái với một nụ cười và khi Nam Cung Hàn nhấc chân đi về phía trước thì cũng im lặng đi theo.
Diệp Ánh Du thực sự rất vui, mặc dù vân còn nhiều chuyện đè nén lên cô nhưng khi mọi chuyện về trại trẻ mồ côi trở nên rõ ràng thì cô đã đủ hạnh phúc.
Suy cho cùng thì từ trường học đến nhà họ Diệp thì chuyện về trại trẻ mồ côi là nặng nề nhất và có nhiều người liên quan nhất.
Cô đã cố gắng hết sức để nấu một bữa ăn lớn, tất nhiên là không thể thiếu sự trợ giúp của đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mua-duoc-co-vo-nho/1270870/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.