Chương 142:
Diệp Ánh Du giật mình, phản xạ có điều kiện phủ nhận: “Bé nói bậy bạ gì đó!”
Đôi mắt của Nam Cung Lăng có một màng nước khẽ động lại, và cậu bé lắc lắc ngón tay của mình một cách đau khổ: “Chị gái xinh đẹp, có phải bé đã làm sai không?”
Diệp Ánh Du bị nhìn đôi mắt ẩm ướt của cậu bé, trong một lúc cô không thể chịu đựng được để nói điều gì đó không như mong đợi của cậu bé. Hít sâu một hơi, cô thì thào: “Bé con, chị được ba của em thuê, bé không được nói vậy, mẹ bé nếu biết sẽ tức giận.”
Nam Cung Lăng thất thần cúi đầu: “Ồ, cưng hiểu rồi” Nhưng mà, thật sự rất muốn đổi một người mẹ mà.
Tuy nhiên, cậu bé rất thông minh không nói ra những lời đó. Nếu cậu bé để mẹ biết, bản thân cậu bé chắc chắn | sẽ bị trừng phạt.
“Con yêu, con dùng bữa sáng | chưa?” Nam Cung Hàn cưng chiều hỏi.
Diệp Ánh Du sững sờ khi nghe giọng nói của anh, nhưng chỉ vài câu với đứa trẻ, cô thực sự đã bỏ qua Nam Cung Hàn mạnh mẽ, đây là đạo lý gì vậy chứ?
Điều này được cho là do cô thiếu năng lượng trong những ngày này, cô căn môi, vui lên và mỉm cười với đứa trẻ đối diện.
Nam Cung Lăng lấy lại sức sống, hai bàn tay mập mạp so một vòng lớn: “Cục cưng ăn rồi, cục cưng ăn nhiều lắm! Sẽ lớn rất nhanh thôi, đến lúc đó sẽ đi tìm ba.”
Nam Cung Hàn quẹt ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mua-duoc-co-vo-nho/1271037/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.