Chương 119:
“Chú đang định tìm cháu đây.”
Giọng nói hốt hoảng của hiệu trưởng truyền đến: “Các cháu không làm gì bạn học Du chứ?”
Đăng Khoa cười nói: “Chú, chúng cháu có thể làm gì bạn học Du? Cô ấy rất tốt, chỉ là cô ấy muốn chú…”
Hiệu trưởng xác nhận là Diệp Ánh Du không sao, nhanh chóng nói: “Thế là được, thế là được rồi.”
“Hả?” Đăng Khoa chưa kịp phản ứng, giọng nói kiểu may mắn này, đã xảy ra chuyện gì thế?
Điện thoại mở loa, dĩ nhiên Hàn Thiên Triết cũng nghe thấy, ánh mắt anh ta lóe lên, bước lên trước cướp lấy điện thoại: “Hiệu trưởng, là cháu, Thiên Triết.
Lúc trước thầy đồng ý với chuyện của cháu, bây giờ…”
“Bạn học Du vô tội, cháu yên tâm, cô bé sẽ không bị đuổi đâu.” Hiệu trưởng nói trước, ngăn anh ta nói, còn lái ý tứ của anh ta đi.
“Cháu biết rồi, cảm ơn thầy.” Sắc mặt Hàn Thiên Triết khó coi, cắn răng mới nói ra câu này, anh ta đã đoán được rồi!
Sau khi cúp điện thoại, Đăng Khoa không nghĩ ra hỏi: “Chuyện ghi âm, cậu đã nói cho chú tôi rồi?”
Hàn Thiên Triết không trả lời anh ta, mà bước nhanh đến trước mặt Diệp Ánh Du, tay chống lên mặt bàn, ép hỏi: “Cô còn nói chuyện này cho Nam Cung Hàn?”
Trong lòng Diệp Ánh Du vẫn còn nghi ngờ, dù có thể nhanh chóng đạt được kết quả mong muốn cũng rất tốt, nhưng thái độ của hiệu trưởng thay đổi quá lớn, thật sự giống như có người giúp cô.
Mà người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mua-duoc-co-vo-nho/1271106/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.